Trong thời gian sôi động vừa qua vì một sự phản bội, khiến đồng bào Phật tử hoang mang, thắc mắc, ưu tư, thì bỗng thấy xuất hiện một vài bài viết mang tên Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng. Giọng điệu của người Phật tử đã thâm nhập Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự bỗng hiện ra thay đổi lối suy nghĩ cùng viết lách của một số người. Hiếm khi thấy sự suy nghĩ và giải pháp đề ra cùng lúc với tinh thần người Phật tử thấm đẫm Chất Phật. Có là giải pháp thực hữu chăng, nó vẫn cho thấy nỗ lực hướng về phía đó. Nó kêu gọi sự trẫm tĩnh, suy nghĩ và giải quyết trong đời thường bằng những tạng kinh muôn đời, thay vì giải quyết trong dòng tranh chấp nhị nguyên. Một bên đưa tới sự thông cảm, nhìn mình trong tha nhân để cả hai cùng hiển lộ. Một bên đưa tới tranh cãi dữ dằn và kết cuộc là chiến tranh huỷ hoại nhau. Dù chiến tranh ta thấy mấy năm qua mới chỉ bằng lời, duy lời đã vượt khỏi vùng biên tế của Phật chất để thể hiện sự hung ác. Ai cũng xấu hết — trừ mình. Ai cũng phản đạo — trừ mình. Ai cũng Việt Cộng — trừ mình ! Cái mình đại ngã trong giáo lý Vô Ngã xem ra như có điều không ổn ?

Ai cũng giả vờ khoác bên ngoài tấm áo chính nghĩa tối cao, để thổi bùng trong nhân tính những gì hung ác, hèn hạ.

Xin giới thiệu bức thư của Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng cố vấn những ai từng tha thiết cúng dường tiền hay cho mượn để tạo mãi chùa Phật Quang theo lời kêu gọi của Đức Tăng Thống và Cố Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, bỗng nay thấy mình bị phản bội (xin quý vị vào xem 5 tài liệu về việc lem nhem bán chùa Phật Quang).

 

KÍNH THƯA QUÝ ĐẠO HỮU THAM GIA ĐẠI HỘI

Nhân dịp khánh thành Đại Hội, tôi là Minh Phúc xin kính gởi lời chào đến quí vị đạo hữu và mong quí vị thân tâm thường an lạc. Lời chúc này đáng ra được thưa cùng quí vị nhân kỳ đại hội nhưng khi nhận thức mình không cùng quan điểm với Ban Tổ Chức và không muốn lợi dụng diễn đàn, tôi đã gởi lời từ tạ đến Thầy Giác Đẳng và quí anh chị trong Ban Tổ Chức. Những lời tôi thưa cùng quí anh chị sau đây là chỉ mong được thông báo. Ở những nơi mà tin tức cần sự nhận định, những nhận định này là của cá nhân và sẽ nằm trong ngoặc đơn. Nếu quí anh chị không muốn thì đừng xem, không thích thì xoá bỏ, còn nếu thấy hữu dụng thì xin chuyển đến quí anh chị khác tham gia Đại Hội.

Chùa Phật Quang đã được bán đi ngày 16 tháng 9 với giá $1,100,000 cho một công ty tư nhân. (Số tiền mua năm ngoái là $1,250,000. Tiền lỗ là $150,000 ; chưa kể các chi phí linh tinh, tiền trả luật sư, tiền trả cho tittle company, huê hồng cho người môi giới ?). Trong khi đó giá bán nhà trung bình ở Hungtington Beach trong năm qua tăng 4.7% dựa theo thống kê của công ty Trulia. Khác với lần mua, chùa Phật Quang không được bán trên thị trường địa ốc (có thể tiết kiệm được tiền hoa hồng, nhưng ngược lại có thể không bán được đúng giá). Dựa trên Orange County Treasurer – Tax Collector thì chùa Phật Quang trị giá $1,225,000 cho năm nay, tăng từ $1,103,020 so với năm ngoái. (Các trị giá này thường thấp hơn giá thị trường, ít khi cao hơn).

Thay vì trả hết tiền một lúc, công ty mua chùa có một Khế Ước Công Nợ hay Promisory Note trị giá $900,000 với UBCVN-GHPGVNTN. (Tôi chịu trách nhiệm về loan tin sai con số $900,000 này là giá bán). Điều này nghĩa là tiền lấy được chỉ là $1,100,000 trừ $900,000 trừ các phí tổn, chừng dưới $200,000. (Vô hình chung GHPGVNTN đã đi làm dịch vụ thương mại bằng cách dùng tiền của bá tánh cho một công ty thực phẩm mượn). Dựa trên Lá Thư Hàng Tuần Số 7, cúng dường là 470 ngàn, cho mượn dài hạn là 390 ngàn, cho mượn ngắn hạn là 445 ngàn. Dựa trên bài nói chuyện của Thầy Giác Đẳng tại buổi họp báo ngày 29 tháng 8, số tiền nợ ngắn hạn là $180,000, đã quá hạn, và số tiền nợ tổng cộng là $890,000. (Số tiền dưới $200,000 trả trước có thể đủ để trả tiền nợ ngắn hạn. Thời hạn trả tiền của công ty mua chùa dựa trên Khế Ước Công Nợ có thể không đáp ứng được nhu cầu của các món nợ dài hạn. Theo lẽ, khi mà chùa đã bán, thì lý do cho mượn tiền cũng không còn, các món nợ sẽ mất thời gian tánh và phải được trả ngay. Thành thử, việc bán chùa cũng chưa giải quyết được tất cả các món nợ. Lý do bán chùa để trả nợ trở nên vô nghĩa lý. Những người bán chùa có thể không hiểu được điều này hoặc có thể tự tin là có thể thuyết phục được các trái chủ, nhất là các trái chủ dài hạn, cho gia hạn).

Cũng xin thưa là không ai có thể quyết định giùm cho quí anh chị về số phận của các món nợ. Một Đại Hội không thể biểu quyết được là có nên trả nợ cho quí anh chị hay không, hoặc trả vào lúc nào. Cái đó phải dựa vào khả năng thuyết phục của BTC, nhưng quyết định tối hậu vẫn là ở quí anh chị. (Muốn thuyết phục được, BTC Đại Hội phải tạo ra các đề án sinh hoạt cho tương lai, do đó có sự thay đổi trong nội dung Đại Hội. Theo thiển ý, quí anh chị không biết tương lai sẽ ra sao, nợ cho chùa mượn thì chùa đã bị bán, tiền bỏ trong bank chắc ăn hơn. Một ngày nào đó, nếu quí anh chị muốn yểm trợ một đề án, lúc đó đóng góp cũng không muộn). Chúng ta cũng phải nên nhớ là có những Phật Tử cúng dường hay cho vay mượn nhưng, vì một lý do nào đó, sẽ không tham dự Đại Hội. Quí anh chị cũng không thể biểu quyết thay cho họ. (Những nội dung hay và những cơ cấu đẹp, có chăng là chỉ để phủ lên một vấn đề rất đơn giản, chùa đã bán xong thì tiền đóng góp hay cho vay từ bá tánh phải trả lại cho bá tánh, không thể dùng để cho người khác mượn khi không có sự cho phép của quí anh chị, như vậy chỉ tăng nghi vấn). BTC phải cho công bố danh sách tất cả những trái chủ và giá trị của các món nợ, rồi tiến hành việc trả nợ ngay.

Nếu quí anh chị không muốn lấy lại tiền nợ, hoặc muốn đóng góp cho UBCVN-GHPGVNTN, nên nhớ đây không phải là một tổ chức miễn thuế (tax-exempt). Một vấn đề khác tựa hồ không liên quan nhưng thật sự cũng hệ trọng. Nếu HĐQT này nhất định tiến hành với các mục tiêu chính trị và đóng góp tài chánh cho các đảng phái chính trị như trong dự án Nội Qui, điều này hoàn toàn vi phạm luật lệ tiểu bang và liên bang dành cho một tổ chức tôn giáo và vô vị lợi. Nếu cứ tiếp tục, UBCVN-GHPGVNTN sẽ bị phạt và có thể bị giải tán, và tiền bạc đóng góp, không những của quí anh chị mà của tất cả Phật Tử, có thể bị trao cho một tổ chức khác. (Cho phép tôi đề nghị là quí anh chị nên xin tu chính Nội Qui cho thích hợp với một tổ chức tôn giáo hoặc là xin cố vấn với luật sự của quí anh chị trước khi đóng góp).

Một tổ chức muốn sinh hoạt có dân chủ như nguyện vọng của Thầy Giác Đẳng và của quí anh chị thật không có phức tạp. Căn bản thứ nhất là quí anh chị phải thật sự có quyền quyết định qua lá phiếu. Quyền tự quyết này khác với cái hình thức trưng cầu dân ý. Nếu BTC cho phép quí anh chị được quyết định số phận của chùa (?), hay số phận của các món nợ (???), thì quí anh chị cũng có quyền quyết định về Nội Qui hoạt động cũng như thành phần lãnh đạo. (Nếu không thì chỉ là một hình thức đổ trách nhiệm lên quí anh chị). Dân chủ không thể là bán hình và tùy nghi. Căn bản thứ hai là sự minh bạch, bởi vì quí anh chị phải có đủ dữ kiện để có quyết định đúng đắn. (Cái trong sáng này không tùy thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Sự thiếu trong sáng chính là nguyên do của những nghi ngờ, từ đó phát sinh những cực đoan, và cuối cùng là đổ vỡ).

Đối với những người đã đóng góp như chúng ta, tiền bạc là chuyện phụ, sự mất mát tâm linh mới là chuyện chính. Chúng ta ba mươi năm nay cũng quét chùa, ba mươi năm sau cũng vậy thôi nếu còn sức khỏe. Ai văn phòng nào, ai giáo chủ nọ, cũng không thay đổi tấm lòng của chúng ta với đời, với Đạo. Phần việc cuối cùng với Phật Quang là đòi hỏi trách nhiệm từ những người hữu trách, chúng ta phải ráng làm. Nhưng cuối cùng thì không ai lấy được cái thành tâm của mỗi chúng ta, đó mới là nơi phật quang thực sự tỏa sáng.

Cầu mong quí anh chị thành đạt,
Thân ái,
Minh Phúc Trần Quốc Hưng

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment