TÂM THƯ CỦA HAI CỰU HUYNH TRƯỞNG
gửi ông Mai Xuân Châu, người theo gương Sư Giác Đẳng
bán Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Sacramento, California

Tâm Thư của Huynh trưởng Cao Kiến Cơ
gửi Anh Mai Xuân Châu và Nhóm B.

Kính gởi Anh Mai xuân Châu và các Anh chị nhóm B.

Thật ra Tôi không muốn đối đáp với Anh nữa, vì Tôi nghĩ Anh không còn tư cách xứng đáng để cho Tôi phải bận tâm, nói rõ ra anh đâu là Huynh trưởng Phật tử nữa. Anh đã bị Giáo Hội khai trừ cách chức, hai quyết định đó đã được đăng trên báo Làng số 894, ra ngày 21-2-2016. Anh muốn giả mù sa mưa, con người của Anh lắm thủ đoạn. Xin lỗi Anh, Tôi rất ân hận vì đã làm việc với Anh hơn mười năm nay.

Anh bảo Niệm Phật đường Huyền Quang được thành lập là do tấm lòng và ý nguyện của toàn thể Anh Chị Em (A/C/E) cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh để có nơi tu học, sinh hoạt và làm Phật sự, trong tinh thần hộ pháp, hộ quốc và hộ dân, trong hoàn cảnh nghiệt ngã của pháp nạn, do vậy tài sản nầy chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với luật pháp Hoa kỳ và về mặt tinh thần với đồng hương Phật tử mà thôi, đồng thời Huynh Trưởng Mai xuân Châu được A/C/E trong Đoàn đề cử đứng tên chủ quyền cho đến hôm nay, không có một văn kiện nào xác nhận là Đoàn đã cống hiến tài sản này cho Giáo Hội. Anh Châu, Tôi nghĩ Anh nên đọc lại đoạn văn trên của Anh cho kỹ, chính Anh đã mâu thuẫn với chính mình. Đọc hết cả bức thư Anh trả lời cho Tôi, Tôi thấy hoàn toàn không đúng với sự thật, với thực tế. Đồng ý Niệm Phật Đường không có sự đóng góp trực tiếp của Gíao hội và Đoàn chúng ta không có văn kiện nào cống hiến cho Gíao hội, nhưng khi thành lập, chúng ta lấy danh nghiã Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – Văn Phòng II Viện Hoá Đạo (GHPGVNTN/VP2VHĐ) để đi quyên góp và chúng ta đến với nhau cũng chính vì danh nghĩa nầy, nhờ vậy chúng ta mới tạo dựng được cơ sở Niệm Phật đường Huyền Quang. Vả lại, Anh nói hộ pháp hộ quốc, hộ dân trong hoàn cảnh nghiệt ngã của pháp nạn. Vậy là pháp nạn nào ? Do ai gây ra ? Ai ra giá bán chùa ? Có phải chính các Anh không ? Về vấn đề sổ sách và quỹ Đoàn, do Phật tử và Đoàn viên đóng góp, chúng tôi hỏi bản sao chứng từ, nhưng các Anh không cho, vậy là thế nào ?

Anh nói chúng tôi vu khống Anh bán chùa, đóng cửa Niệm Phật Đường, đó là sự thật, vì mãi đến hôm nay 28-3-2016 vẫn còn đóng khoá Chánh điện và cho đến bao giờ ? Sở dĩ anh chưa bán, vì chúng tôi không mua. Các Anh nói chúng tôi bội ước, vì các Anh bảo chúng tôi bỏ vào bank 100 ngàn đô, mà bây giờ không thực hiện phải không ? Chúng tôi đã bảo : Chúng tôi không mua, bán. Nếu Anh sang lại tên thì chúng tôi nhận trách nhiệm quản lý, vì các Anh đã không còn đi đúng hướng ban đầu. Ngoài ra, việc mua bán thì chúng tôi không muốn điều đó, vì chùa đã trả xong, số tiền nợ thì chủ nợ chưa đòi ngay. Chúng tôi không muốn Anh mang tội bán chùa như sư Giác Đẳng, chỉ có thế thôi. Việc Anh đem vào một lô người ký tên để làm gì ? Nếu làm như Anh, Tôi cũng có số người như Anh hoặc hơn thế. Vì như Anh đã từng nghe quần chúng người ta bảo : Niệm Phật Đường nầy là chùa HO. Như vậy Anh biết đồng hương Phật tử ủng hộ nhóm A hay B rồi.

Mấy tháng nay, chắc Anh đã nghe dư luận đồng hương, đi đâu chúng tôi cũng bị hỏi : Chùa đã bán chưa ? Chúng tôi đã trả lời : Vì chúng tôi không mua nên chùa chưa bị bán. Anh Châu, lương tâm đạo đức con người mới quan trọng, người ta cần người có đức, chứ không cần người có tài mà thiếu đức. Anh là người được đề cử đứng tên chủ quyền pháp lý như Anh thú nhận. Ngôi nhà nầy (Niệm Phật Đường) đâu phải Anh bỏ tiền, mồ hôi nước mắt cuả Anh hay của gia đình Anh ra mua ? Anh đừng tán tận lương tâm. Chúng tôi có đòi hỏi gì ở Anh đâu ? Nếu chúng ta không cùng quan điểm, không cùng chí hướng thì có thể họp, sinh hoạt khác ngày, vì ngôi Niệm Phật Đường nầy là ngôi nhà chung của hai nhóm A&B, đều có quyền lợi như nhau. Chúng tôi chỉ yêu cầu giải quyết vấn đề theo các Anh đưa ra, thì phải họp chung cả Đoàn (A&B) lại.

Anh nói nhóm B các Anh phải Tiếp Quản, Anh quên một điều như tôi đã trình bày trên : Cả A&B đều có quyền lợi ngang nhau, hay nói rộng ra, tất cả Đoàn viên đều có quyền lợi như nhau, vì bước đầu cả Đoàn chúng ta đều vất vã đi vận đông thành lập, xin Anh đừng dùng từ “tiếp quản” nghe quá Cọng sản.

Anh Châu, theo Tôi chúng ta và tất cả A/C/E trong Đoàn người nào cũng lớn tuổi cả rồi, là Cha Mẹ, Ông Bà Nội Ngoại, mình nên làm điều gì tốt để làm gương cho con cháu mai hậu. Đóng cửa chùa, nhốt Phật, khép kín Phật tâm thì tu học điều gì ? mà Anh nói về tiếp quản để tu học, thưa các Anh Chị ? Một lần nữa, Tôi mong Anh, nếu muốn mời Ông Nguyễn Phúc ra khỏi Niệm Phật Đường,thì phải họp cả hai nhóm A&B để giải quyết. Vì chúng ta mời Ông Nguyễn Phúc vào ở để giữ chùa, chứ không share nhà như Anh nói. Muốn mời Ông Phúc ra đi, các Anh phải xuất trình hợp đồng cho thuê, nếu có hợp đồng (đã hết hạn) mà Ông phúc chưa thuê được nhà, thì Ông Phúc cũng chưa dọn đi được. Anh dư biết điều đó. Anh bảo Ông Phúc đầu tháng tư phải dọn ra để các Anh về sinh hoạt, vì sao các Anh lại về Niệm Phật Đường sinh hoạt.

Anh viết : Chúng ta đều xác định Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Huyền Quang Sacramento và Stockton đã cùng tạo dựng Niệm Phật Đường Huyền Quang, cho nên mọi sự giải quyết phải do nội bộ quyết định và các Anh Chị Em đoàn viên mới có tư cách. Anh quên rằng : Anh đã kéo nửa Đoàn ra khỏi Niệm Phật Đường hơn sáu tháng nay. Anh nên nhớ, từ khi xảy ra sự lộn xộn, rạn nứt, chúng tôi vẫn ở lại Niệm Phật Đường sinh hoạt, bảo trì cơ sở, thắp hương lễ bái những ngày rằm mùng một, không một ngày bỏ bê Phật sự. Các Anh đã bỏ đi không ghé lại thắp một nén hương cúng Phật, mà còn ác tâm khoá chánh điện, nhốt Phật cho hương tàn bàn lạnh. Chắc nay bên trong Chánh điện đã nhện giăng màn gió, bụi bặm bám đầy tôn tượng và các di ảnh, tội lắm thay !

Anh nói : Đoàn viên hiện đang sinh hoạt mới có tư cách tiếp nhận Niệm Phật Đường, như vậy những người có tư cách để tiếp nhận phải là chúng tôi chứ. Anh nghĩ sao mà Anh nói Anh về “tiếp quản”. Nếu Anh bảo Anh là chủ nhân pháp lý Anh làm điều nầy, thì Anh quá tham lam, nếu vậy thì Anh khỏi cần đến chuà để tu học. Xin lỗi Anh,Tôi nghĩ thời gian còn lại các Anh nên ở nhà tốt hơn, đến chùa làm đau lòng Phật thêm.

Nam mô Cứu khổ Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, lạy Phật cầu xin Ngài cứu độ những người vô minh.

Tôi xin nhắc lại, Ông Nguyễn Phúc chỉ ra khỏi chùa khi có sự giải quyết ổn thỏa của hai bên hoặc án lệnh của Toà.

Trân trọng chào Anh
Cao kiến Cơ

Thư của Cựu Huynh trưởng Trí Giác
gửi Anh Mai Xuân Châu

Kính Anh Mai Xuân Châu.

Kính mong anh Mai Xuân Châu ngẫm nghĩ.

Anh Mai Xuân Châu là người nổi tiếng, là người Public, phát ngôn viên của UBCV (tiếm danh) nên vài dòng thư này cũng xin gửi Public.

Mong anh trả lời.

Sáng nay tôi đọc được Thư của anh Cao Kiến Cơ gửi cho Anh Châu về nhiều chuyện, trong đó có chuyện anh bán Niệm Phật Đường Huyền Quang.
Tôi trích một đọan dưới đây của anh Cao kiến Cơ đã gửi cho anh.

“Đọc hết cả bức thư Anh trả lời cho Tôi, Tôi thấy hoàn toàn không đúng với sự thật,với thực tế. Đồng ý Niệm Phật Đường không có sự đóng góp trực tiếp của Gíao hội và Đoàn chúng ta không có văn kiện nào cống hiến cho Gíao hội, nhưng khi thành lập, chúng ta lấy danh nghiã Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất / Văn Phòng II VIện Hoá Đạo để đi quyên góp và chúng ta đến với nhau cũng chính vì danh nghĩa nầy, nhờ vậy chúng ta mới tạo dựng được cơ sở Niệm PHật Đường Huyền Quang. Vả lại,Anh nói hộ pháp, hộ quốc, hộ dân trong hoàn cảnh nghiệt ngã của pháp nạn. Vậy là pháp nạn nào ? Do ai gây ra ? Ai ra giá bán chùa ? Có phải chính các Anh không ? Về vấn đề sổ sách và quỹ Đoàn, do Phật tử và Đoàn viên đóng góp, chúng tôi hỏi bản sao chứng từ, nhưng các Anh không cho,vậy là thế nào ?” (Hết trích)

Đọc xong Thư gửi của anh Cơ, dù chưa gặp anh Cơ lần nào, nhưng qua khuôn mặt anh Cơ, tôi đã thấy trên ảnh, trông anh ốm yếu hiền lành, nhưng thật không ngờ dưới vẻ hiền và ốm yếu lại là sức mạnh của Bi Trí Dũng, sáng suốt, sức mạnh của Đoá Sen Trắng, của Người Phật Tử, một thời anh Cơ đã là huynh trưởng, tôi biết. Còn nghe đâu anh Châu chưa từng là huynh trưởng (cấp gì) lần nào. Nếu đã là huynh trưởng ở Gia đình Phật tử nào, xin anh giới thiệu cho Phật tử biết để tạo niềm tin trong tu học. Tôi có gì sai, kính xin được sám hối cùng anh.

Nhưng dù thế nào đã là con Phật thì ai cũng có Phật tính. Mà đã có Phật tính thì :

— Không theo kẻ bất chính.

— Không theo kẻ Bán lén chuà. Tiền bạc của GH quá hơn Một Triệu Rưởi, mà giờ này vẫn không ai biết. Anh là Tổng Thủ Quỹ UBCV, là Phát ngôn viên, anh vẫn im miệng. Phát ngôn viên là phải trả lời chứ.

— Không theo kẻ Tiếm danh Giáo hội. Tiếm danh là cướp giựt. Anh cứ tưởng tượng ai đó mà tiếm danh xưng, cướp giựt tên của Công ty nào đó thì hậu quả như thế nào.

— Niệm Phật Đường Huyền Quang, khi thành lập với lời nguyện là vì GHPGVNTN, vì con đường Hộ Quốc Hộ Dân của Ngài Huyền Quang / Quảng Độ. Nên mọi người ủng hộ. Bây giờ tên Niệm Phật Đường Huyền Quang vẫn còn đó. Giáo hội vẫn còn đó. Đức Tăng thống vẫn còn đó, Văn phòng 2 viện hoá đạo – chính danh vẫn còn đó. Khối phật tử quyết tâm theo Ngài Quảng Độ vẫn còn đó. Tại sao các anh lại bỏ chánh theo tà, theo ông Steven Điêu không phải phật tử, không phải người của Giáo hội mà lại làm chủ tịch UBCV (tiếm danh), theo kẻ bán lén chuà, theo kẻ tiếm danh, đang chờ ra toà án.

Niệm Phật Đường Huyền Quang là mái chuà chung của bá tán, đâu phải tài sản riêng của anh, mà anh đòi bán.

Tất cả sự thật đang xảy ra đó là lịch sử, đừng để con cháu chê cười… ông cha.
Sáng nay tôi đọc đoạn mail con đánh cha với cùng hình ảnh. Khi xem chắc là ai cũng nhức nhối, nên xin gửi chia sẻ. Mong được có tâm lành cùng nhau. Xem cảnh, Nghĩ đến trần gian khổ đau mà Phật đã dạy : Đời là bể khổ. Thấy sự đời thật ớn lạnh !

Nghĩ cảnh con trói cha, đánh cha. Rồi nghĩ đến cảnh bán lén chuà chung. Tiền bạc của bá tánh bất minh. Tiếm danh Gíao hội. Nghĩ đến anh Mai Xuân Châu bán Niệm Phật Đường. Càng nghĩ sự đời, nghĩ cảnh bể dâu : “Những điều trông thấy càng đau đớn lòng”. Nghĩ đến, Văn minh Đông Á Trời thu sạch / Đến lúc cương thường đảo ngược ru. Mà nhức nhối tâm can. Buồn quá ! Phải không anh Châu ! À, và mới đây ông thầy lấy mấy trăm ngàn của chùa đi đánh bài, sắp vô nhà lao. Phật tử chúng ta già rồi, phải suy nghĩ kỹ, tránh xa kẻ ác, phải không anh Châu !

Mong Anh Châu suy nghĩ lại. Theo Ngài Quảng Độ được gì. Theo Sư bán lén chuà, tiếm danh, đang chờ ra toà án, được gì. Hoạ / phước đã nằm ngay trong hành động đúng đắn sáng suốt của mình.

Đạo Phật là đạo trí tuệ. Không khéo tu, thì 6 nẻo Luân hồi : Trời, Người, Điạ ngục, Atu la, Ngạ quỷ, Súc sanh, không biết về đâu ?!

Chuyển đến anh Châu, và quý vị :

Subject : Dư luận “dậy sóng” trước hình ảnh con bất hiếu với cha
Bất hiếu với cha
Bất hiếu với Đạo.
Bất hiếu với Đức Tăng Thống.
Tội bất hiếu trong đạo Phật, nặng lắm.
Tội bất hiếu, bất nghiã đối với những người cúng dường xây dựng chuà, mình lại bán chuà. Tội đó nặng lắm.

Kính mong huynh trưởng Mai Xuân Châu (Cấp trưởng gì đó) hồi tâm. Nhập thất. Hành động chân chính trở lại. Gia đình sẽ an lạc, hạnh phúc. Mọi người sẽ yêu mến mình ngay tức khắc.

Đạo là Lương Tri. Trở về Lương tri là đạo.

Đồng hương Phật tử thương yêu Niệm Phật Đường Huyền Quang, sẽ an lành thanh tịnh, phước báu vô biên sẽ đến với mọi gia đình.

Kính
Phật tử Trí Giác.

Việt Nam : Dư luận “dậy sóng” trước hình ảnh con bất hiếu với cha
“Có phải chỉ có hai vụ này thôi đâu. Hay nó chỉ là tảng băng ngầm mà ta chỉ thấy mặt nổi, không thấy được mặt chìm, tôi nghĩ rằng mặt chìm
còn thảm hại hơn thế nữa”

Cali Today News – “Còn cha gót đỏ như son/ Một mai cha chết gót con đen sì” hay “Nghiêng bình mở hộp nút ra/ Con ơi con bú cho cha yên lòng”…

Những câu thơ da diết nghe sao thấm đẫm tình cha con bỗng trở thành làn một sóng đem chỉ trích hai vụ việc nhưng cùng một ý nghĩa đã gây bão dư luận ở Việt Nam trong tuần qua. Vụ việc thứ nhất là hình ảnh người cha già ở xã Dõng Nghĩa, Quảng Ngãi bị người con trai trói chặt vào thân cây trước nhà. Vụ việc thứ hai là hình ảnh người cha bị người con trai khỏe mạnh đánh tàn bạo trong sân nhà ở Tứ Kỳ-Hải Dương. Mặc dù vẫn chưa có thông tin xác nhận đầy đủ nhưng dư luận vẫn tràn ngập phẫn nộ và rất nhiều ý kiến chia sẻ nguyên nhân chung quy là ở chế độ mà ra, và tìm cách giải quyết…

Người con trai túm đầu người cha và đánh

Người con trai túm đầu người cha và đánh

Người cha bị con trai đánh tàn bạo ở Hải Dương

Người cha bị con trai đánh tàn bạo ở Hải Dương

Người cha bị con trói ở thân cây

Người cha bị con trói ở thân cây

Dư luận “dậy sóng”

Từ facebook có tên Trịnh Phú đăng một đoạn thông tin được cho là có nhiều ý kiến đồng tình nhất, xác nhận sự thật vụ việc người cha già ở xã Dõng Nghĩa- Quảng Ngãi bị người con trai trói chặt vào gốc cây sau đó phải đi nhập viện do mâu thuẫn chuyện đất đai trong gia đình. Thông tin này đã phủ nhận mọi thông tin trước đó khi cho rằng người cha vì pha nhầm gói chè mà chưa được sự đồng ý của người con trai hoặc vì chén cơm nên bị người con trai trói lại và đánh đập. Thông tin chính xác vụ việc đến nay vẫn chưa được xác thực.

Còn vụ việc ở Tứ Kỳ- Hải Dương tuy có xác định những hình ảnh đăng trên mạng xã hội facebook là do người hàng xóm chụp. Thời điểm chụp chính là lúc gia đình bên cạnh xảy ra mâu thuẫn, người con trai với dáng người khỏe mạnh không rõ vì lý do gì đã đóng cửa đánh người cha già tàn bạo ở trong sân. Do phẫn nộ, không thể vào can ngăn vụ việc nên người hàng xóm đã chụp những tấm hình rồi đăng lên facebook, tố cáo lên dư luận.

Những hình ảnh trên dù có biện minh thế nào vẫn là một sự đau lòng, đón nhận một sự phẫn nộ từ phía dư luận.

“Đặt trường hợp con của tôi hành xử như vậy thì tôi sẽ bắn nó chết tại chỗ. Một đứa con mà cư xử với bố mẹ của nó như vậy thì chắc chắn nó sẽ cư xử tồi tệ hơn với người khác thì chỉ đáng bắn bỏ. Thà đi tù còn hơn để thằng con bất nghĩa hại thêm người khác. Nếu phải hy sinh bản thân mình để cứu được nhiều người khác thì việc đó nên làm.”

“Tôi là lớp người lớn tuổi được thừa hưởng phần nào giáo dục trong thời còn sót lại chút ít giáo điều Phong kiến thì phẫn uất. Phẫn uất chế độ hiện nay đưa nền giáo dục xuống cấp do mất gốc căn bản của đạo đức làm người”.

Đó là hai thái độ bày tỏ tiêu biểu của anh Nguyên, chú Thanh (Sài Gòn). Và cũng có nhiều ý kiến chia sẻ khác nhưng đúng với thực tế hiện đang diễn ra ở xã hội Việt Nam như ý kiến chia sẻ của cô Xuân Mai, anh Trần Nam dưới đây.

Chuyện cha bị con đánh nhau có lâu rồi tất nhiên chỉ có từ sau năm 1975. Trường Chinh (Cố Tổng bí thư ĐCS Việt Nam) ngày xưa đã từng tố cha mẹ thời cải cách ruộng đất.”

Giáo dục, xã hội bị băng hoại đạo đức do cộng sản lãnh đạo từ ngày xưa, con đấu tố cha, vợ tố chồng”.

Còn nhiều thái độ, chia sẻ rất thực tế và đau lòng khác nhưng dù thế nào thì qua 2 hình ảnh người cha già bị con cái đanh đập, bạc đãi trên đã thể hiện về khía cạnh tình cảm cha (mẹ) với con cái trong khối tình cảm gia đình nói chung ở xã hội Việt Nam hiện nay đang suy đồi một cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức, mất nền tảng. Đâu đó đã nói hai vụ việc trên là tất yếu của nền giáo dục Xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã tạo nên những con người mới XHCN. Con người của sự vô cảm, sống ác và băng hoại đạo đức chiếm số đông trong xã hội, áp đảo và bắt buộc số người có tính hiền lương muốn sống như ý mình cũng rất khó.

“Tôi cũng có con. Cho con ăn học nuôi nấng trưởng thành và khuyến khích con theo con đường chúng chọn. Tôn trọng chúng. Còn sự cảm nhận cuộc sống xã hội chính chúng tìm ra lời giải cho đáp số cuộc đời… Về cơ bản hiện nay các nếp sống bị đảo lộn do kinh tế khiến người ta giành giựt ham hưởng thụ và do khó khăn nên bon chen vật chất với nhau… Ngay những người làm Cha Mẹ cũng đối xử với con cái thiếu công bằng”. Lời chia sẻ của chú Thanh.

Chế độ cộng sản là căn nguyên… ?

Chia sẻ của anh Nguyên :

“Có phải chỉ có hai vụ này thôi đâu. Hay nó chỉ là tảng băng ngầm mà ta chỉ thấy mặt nổi, không thấy được mặt chìm, tôi nghĩ rằng mặt chìm còn thảm hại hơn thế nữa”.

Qủa thực, hai vụ việc con trói cha ở Quảng Ngãi và con đánh cha ở Hải Dương không phải là hai trường hợp hiếm thấy ở xã hội Việt Nam hiện nay, nó nhan nhãn hằng ngày. Đâu rồi hình ảnh câu ca dao ngày xưa ông bà để lại khi nói về đạo làm con “Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con” ? Hình ảnh xưa nay đã khác nhiều để theo nhịp phát triển của thời đại nhưng lẽ nào đạo làm con đối với cha mẹ ở xã hội Việt Nam hiện tai lại thay đổi xấu đến vậy ? Thật đau lòng khi nghe anh Nguyên nhận định xã hội Việt Nam ngày nay còn xót lại bao nhiêu người còn lương tri, đạo đức chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nguyên nhân từ đâu ?

Một câu hỏi và có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra từ gia đình cho đến xã hội và chung quy cuối cùng vẫn là do chính thể chế cộng sản cai trị ở Việt Nam hiện tại đã làm con người đi từ đói nghèo, lạc hậu đến sản sinh những mặt tiêu cực, tha hoá đạo đức con người như lời của cô Xuân Mai :

“Mọi nguyên nhân đều do gốc rễ là Cộng sản. Cộng sản đã phá tan nền tảng đạo đức luân lý của người Việt Nam”.

“Tôi thừa biết ngày nào cộng sản còn cai trị đất nước thì ngày đó giá trị đạo đức của dân tộc Việt sẽ xuống cực kỳ thấp. Người dân Việt đã bị đầu độc hóa tư tưởng bởi chế độ cộng sản ví dụ như cảnh người Việt giết hại lẫn nhau bằng thực phẩm chẳng hạn”.

Khẳng định của anh Nguyên. Còn chú Thanh thì cho rằng nhà dột từ nóc. Nóc ở đây chính là những cán bộ, quan quyền không còn tấm gương sáng.

“Cán bộ lãnh đạo làm Phụ mẫu chi dân là những người làm gương nhưng họ không còn là tấm gương sáng cho mọi người học tập mà bị dân căm ghét.”

Và cũng chính chú Thanh đưa ra đề nghị để làm giảm thiểu vấn nạn con cái bất hiếu với cha mẹ là không thể dùng Pháp luật chế áp vì đó chỉ là chữa ngọn mà gốc vẫn còn. Gốc ở đây là ở các ông bố, bà mẹ trong gia đình trước phải trao đổi với con cái, tôn trọng các thành viên trong gia đình một cách bình đẳng. Còn với anh Nguyên thì phải dựa vào những nguyên nhân từ mặt yếu kém, không đúng của chế độ rồi vạch ra những giải pháp. Rất nhiều giải pháp nhưng trước mắt anh Nguyên chỉ đưa ra 5 giải pháp là những “không nên” :

“Một là không nên giáo dục con người sống trong hận thù. Hai là không nên coi trọng sự trường tồn của chế độ hơn là đạo đức của người dân. Ba là không nên nhồi vào đầu óc người Việt những tự hào hoang tưởng. Bốn là không nên đem cái văn hóa vô văn hóa vào trong các trường lớp để làm ngu dân hòng dễ bề cai trị.

Năm là không nên để những tàn dư của chính sách cải cách ruộng đất, cộng sản đã khuyến khích con tố cha, vợ tố chồng tiêu diệt cái văn hóa lễ nghĩa của người Việt”.

Dù vậy anh Nguyên vẫn khẳng định dù cho thể chế có thay đổi thì xã hội Việt Nam vẫn chưa thể thay đổi sớm được, con người Việt Nam muốn “ngồi” dậy được chứ chưa nói là “đứng” cũng phải mất ít nhất vài thế hệ nếu không muốn nói phải mất ít nhất là 100 năm.

THIÊN HÀ

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment