PARIS, ngày 21.4.2014 (PTTPGQT) – Văn phòng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bức Thư Kháng Nghị của Cư sĩ Lê Công Cầu gửi ba nhà lãnh đạo ở Hà Nội : Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Cư sĩ Lê Công Cầu là Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, kiêm Vụ trưởng Guia Đình Phật tử Vụ, bị quản chế không lý do và phi pháp từ ngày 1.1.2014. Sau đây là toàn văn Thư Kháng Nghị, đã được gửi bằng đường bưu điện bảo đảm có hồi báo ngày 16.4.2014 :
Ba thư gửi lãnh đạo Hà Nội bằng đường bưu điện bảo đảm có hồi báo hôm 16.4.2014
LÊ CÔNG CẦU
Đời : Công Dân Nước CHXHCNVN
Ở tại 154 Phan Bội Châu Huế.
Đạo : Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
THƯ KHÁNG NGHỊ
Kính gởi :
– Ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN
– Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Nước CHXHCNVN
– Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tich Quốc Hội Nước CHXHCNVN.
Kính thưa Quí Ông.
Tôi tên là Lê Công Cầu, 65 tuổi, hiện ở trọ tại số nhà 154 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế.
Hôm nay tôi gởi THƯ KHÁNG NGHỊ, kính mong quí Ông thẩm xét để chỉ thị cho địa phương minh bạch những việc sau :
Hôm nay tôi gởi THƯ KHÁNG NGHỊ, kính mong quí Ông thẩm xét để chỉ thị cho địa phương minh bạch những việc sau :
Tôi sinh hoạt với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) từ khi lên 7 tuổi trong tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam cho đến hôm nay đã tròn 58 năm. Chứng kiến sự thăng trầm của Giáo Hội cũng như Dân Tộc giữa hai chế độ mà không khỏi đau lòng cho vận mệnh của quê hương.
Trước năm 1975 Giáo Hội chúng tôi được tự do truyền đạo và hành đạo như thế nào, thì sau năm 1975 tự do ấy đã bị huỷ tiêu.
Năm 1981, khi Đảng và Nhà Nước thành lập “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc và Ban Tôn Giáo Chính Phủ, đồng thời tuyên bố đây là Giáo Hội Hợp Pháp Và Duy Nhất. Như thế, chúng tôi phải hiểu rằng, không những Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi bị đặt ra ngoài vòng pháp luật mà hằng triệu Phật Tử thành viên của Giáo Hội chúng tôi đều trở thành Phật Tử bất hợp pháp và bị khủng bố, đàn áp triền miên.
Kể từ đó, tôi dấn thân vào con đường đấu tranh để đòi hỏi Pháp Lý cho Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị Đảng và Nhà Nước tước đoạt, tức là đòi hỏi quyền tự do Tôn Giáo thật sự.
Dĩ nhiên với tinh thần Bồ Tát Đạo đã hàm dưỡng trong Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất : “Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Pháp” do đó công cuộc đấu tranh của chúng tôi không thể giới hạn vào kiến nghị hay hồ hào suông mà thôi, khi đất nước đang mất dần chủ quyền, con người đã mất hết tự do, mà chỉ có một cuộc cải cách đa nguyên đa đảng mới cứu vớt được hiểm họa của Dân Tộc.
Trong tinh thần đó, trên 30 năm qua, với hằng trăm lần bị công an và chính quyền mời làm việc, có khi vài ba ngày, có khi cả tháng trời, có khi không cho về ăn cơm, có khi cửa nhà bị khóa không cho ra ngoài, nhưng tôi cam tâm chịu đựng vì mong cầu tự do và dân chủ là quyền tối thượng của con người đã được Hiến Pháp Nước CHXHCNVN qui định và Công Ứớc Quốc Tế Về Các Quyền Dân sự và Chính trị được Việt Nam ký kết từ năm 1982.
Năm ngoái, vào tháng 3 năm 2013, tôi bị Công An Tỉnh Thừa Thiên và Thành Phố Huế, mời làm việc 3 ngày. Họ đã đem những bài viết của tôi trên mạng internet xuống và qui kết :
– Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất là bất hợp pháp
– Tham gia Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là vi phạm pháp luật
– Những bài viết của tôi tuyên truyền chống nhà nước và gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
Sau đó họ buộc tôi xác định đã vi phạm luật pháp và buộc phải cam kết không được tiếp tục nếu không sẽ có biện pháp nặng hơn.
Tôi xác định là tôi vẫn giữ lý tưởng của mình và vẫn tiếp tục công việc như 38 năm qua. Những gì tôi làm đều được Hiến Pháp nước CHXHCNVN cho phép cũng như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị qui định.
– Thế nhưng đầu năm nay, vào ngày 01.01.2014, tôi vào chúc tuế Đức Tăng Thống GHPGVNTN, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tôi bị Công An bắt tại sân bay Phú Bài Huế khi máy bay sắp cất cánh, sau đó đưa về đồn Công An Phường Trường An làm việc suốt 13 giờ đồng hồ.
Trước những qui kết sáo mòn của hơn 30 năm nay, tôi vẫn xác định là tôi không làm gì sai trái với Hiến Pháp, riêng với Bộ Luật Hình Sự tôi nhận định đây là một bộ luật vi hiến vì bản thân nó không hướng dẫn người dân thực thi Hiến Pháp, trái lại các điều luật mơ hồ của nó lại mang tính chất chế tài Hiến Pháp, nghĩa là luật con hiếp luật mẹ.
Tiếp đó, các hành lý mang theo của tôi bị công an tịch thu, gồm 2 laptops, 2 USB và 2 điện thoại di động, cho tới nay vẫn chưa hoàn trả. Bắt đầu từ hôm đó (01.01.2014) nhà tôi bị canh gát nghiêm ngặt, tôi không được đi ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với ai.
Vào ngày 18 tháng 2 năm 2014, mẹ già đau nặng nên tôi về quê thăm thì bị chận lại áp tải về đồn Công An Phường Trường An làm việc suốt một ngày. Tại buổi làm việc nầy họ tuyên bố nới rộng việc quản chế, nhưng buộc tôi phải làm đơn xin đi lại trong thành phố, muốn đi ra khỏi thành phố thì phải làm đơn trước một ngày để được cứu xét, nhưng tôi không chấp nhận vì họ quản chế tôi bằng miệng thì tôi cũng làm việc bằng miệng mà thôi.
Bất ngờ vào ngày thứ bảy 12.04.2014, tôi lại nhận được giấy mời của công An Phường Trường An hẹn đến làm việc lúc 14g ngày thứ hai (14.4.2014) sắp tới với nội dung “những việc liên quan đến ông”, đồng thời công an tuyên bố là tôi bị quản chế nghiêm ngặt lại như cũ, nghĩa là không được ra khỏi nhà và không được tiếp xúc với ai.
Tôi cảm thấy vấn đề an ninh bản thân bị đe dọa nghiêm trọng, cho nên tôi viết Kháng Nghị Thư nầy gửi đến quí ông.
Kính thưa Quí Ông,
Trong Bộ Luật Hình Sự đã qui định cụ thể :
“Phải làm cho mọi người hiểu thấu rằng một khi chưa có bản án kết tội của Tòa Án có hiệu lực pháp luật, thì phải đối xử với người can án như người bình thường”.
Hơn nữa, đối tượng bị quản chế cũng được qui định rõ ràng :
“Hình phạt quản chế chủ yếu áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh Quốc Gia, đối với tội giết người và tội mua bán phụ nữ …”.
Vậy thì việc quản chế tôi, họ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp : không có một văn bản chính thức, không có một thời hạn cụ thể, lại còn tùy tiện, ưa nghiêm ngặt thì nghiêm ngặt, ưa nới lỏng thì nới lỏng, ưa gọi làm việc lúc nào thì gọi, nghĩa là họ đối xử với người dân như chăn dắt súc vật, ưa gì làm nấy không cần qui định của pháp luật.
Trên bình diện xã hội đây là một hành động vô nhân đạo, một cách bức tử người dân vì họ biết rõ tôi là người cao tuổi, sống xa gia đình, ở trọ, cơm bụi, không cho đi lui đi tới kiếm sống thì chắc chắn sẽ chết dần mòn.
Trên bình diện Tôn Giáo thì đây là một chiến thuật mới nhằm tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vì việc quản chế tôi đồng nghĩa với sự cách ly tôi với các thành viên lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vì tôi là Tổng Thư Ký của Viện Hóa Đạo .
Vì vậy, hôm nay tôi viết Thư Kháng Nghị nầy gởi đến Quí Ông, những nhà lãnh đạo cao nhất của nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, yêu cầu các ông xuống lệnh chỉ thị cho nhà cầm quyền Thừa Thiên – Huế tức khắc giải chế cho tôi, hoàn trả 2 laptops, 2 USB, và 2 điện thoại di động tịch thu một cách bất hợp pháp, hầu chứng tỏ Nhà nước thực thi những điều Hiến Pháp qui định, đồng thời áp dụng nghĩa vụ quốc tế thi hành Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân sự và Chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết với LHQ năm 1982. Đặc biệt, hiện nay Việt Nam đang là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Đây là lần Kháng Nghị thứ 12 gởi đến Trung Ương, tôi hy vọng là không rơi vào im lặng như những lần trước.
Trân trọng chào quí Ông.
Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2014
(đã ký)
LÊ CÔNG CẦU
Bản sao
Kính đệ trình :
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, và
– Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
“để kính thẩm tường”
Kính gởi :
– GS Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông, GHPGVNTN, kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris
“để kính nhờ phổ biến”
– Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở tại Paris
“để nhờ can thiệp và chuyển trình Hội đồng Nhân quyền LHQ, các Chính phủ Âu, Á, Mỹ, các tổ chức Nhân quyền Quốc tế, cùng các cơ quan quốc tế liên hệ”
Vì không được ra khỏi nhà nên tôi không thể tự thân đến bưu điện gởi văn thư nầy, nên phải nhờ Văn phòng Giáo hội gửi giúp bằng đường bưu điện bảo đảm có hồi báo đến :
-Văn phòng Chủ tịch Nước, địa chỉ : số 1A – Hùng Vương – Quận Ba Đình – Hà Nội.
-Văn phòng Thủ tướng, địa chỉ : số 1 – đường Hoàng Hoa Thám – Quận Ba Đình – Hà Nội.
-Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, địa chỉ : 37 – phố Hùng Vương – Quận Ba Đình – Hà Nội.
– Lưu./.
Đài Á Châu Tự Do trong chương trình phát về Việt Nam sáng thứ bảy 19.4 phỏng vấn Cư sĩ Lê Công Cầu về nội dung Thư Kháng Nghị nói trên
GHPGVNTN gởi Kháng Nghị Thư cho Nhà nước Việt Nam
Ỷ Lan, Phóng viên RFA, Paris – 2014-04-18
Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, kiêm Tổng Thư ký Viện Hoá, Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), vừa viết Kháng Nghị Thư gửi các nhà lãnh đạo Nhà nước ở Hà Nội, nói lên tình trạng bị bức hiếp phi pháp kể từ ngày Công an Huế bắt ông tại Phi trường Phú Bài, Huế, hôm 1 tháng Giêng đầu năm nay, bị tịch thu laptop và điện thoại di động, và bị quản chế nghiêm ngặt bằng khẩu lệnh. Hôm 14 tháng Tư vừa qua ông bị công an bắt đi “làm việc” với nhiều hăm doạ bức thiết cho đời sống và hoạt động tôn giáo của ông.
Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, kiêm Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN bị Công an sắc phục và thường phục bao vây không cho vào Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng (2012)
Sau đây là cuộc phỏng vấn về nội dung Kháng Nghị Thư của Huynh trưởng Lê Công Cầu :
Ỷ Lan : Thưa Huynh trưởng Lê Công Cầu, chúng tôi được biết Huynh trưởng vừa gửi Kháng Nghị Thư đến Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Xin Huynh trưởng cho biết nội dung của Kháng nghị thư và vì sao phải viết Kháng nghị thư như vậy ?
Lê Công Cầu : Tôi thấy chính quyền tỉnh Thừa Thiên này đã bao nhiêu lần đe doạ tôi bằng những cuộc làm việc, thẩm vấn, bao vây nhà, chận đứng không cho tôi đi ra ngoài, tức quản chế đó. Cho nên tôi xác định với mấy cơ quan Trung ương như ông Chủ tịch Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng chẳng hạn, thì tôi nêu rõ là tôi đã sinh hoạt với GHPGVNTN từ khi 7 tuổi cho đến bây giờ là đã 58 năm. Như vậy Giáo hội Thống nhất đối với tôi là đã ăn sâu vào da vào thịt của tôi rồi, tôi không bỏ lý tưởng của tôi được.
Hơn nữa là tôi chứng kiến sự thăng trầm của Giáo hội cũng như dân tộc trước năm 1975, thì Giáo hội chúng tôi được tự do truyền đạo, hành đạo như thế nào thì sau năm 1975, các quyền ấy bị huỷ tiêu cả. Giáo hội bị xem như cái thế lực thù địch với chính quyền. Không những GHPGVNTN của chúng tôi bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, mà hàng triệu Phật tử và thành viên của Giáo hội chúng tôi cũng đều trở thành những Phật tử bất hợp pháp.
Công an và an ninh đàn áp, đánh đập Hòa thượng và Huynh trưởng Lê Công Cầu cùng cuộc tọa kháng trước cổng chùa Giác Minh tại Đà Nẵng tháng 8, 2012
Do đó, để hy hiến thân mình cho GHPGVNTN tôi dấn thân vào con đường đấu tranh để đòi hỏi pháp lý của GHPGVNTN đang bị Đảng và Nhà nước tước đoạt. Tức là đòi hỏi một quyền tự do tôn giáo thực sự. Dĩ nhiên trong tinh thần Bồ Tát đạo, “Phật Pháp bất ly thế gian pháp”, do đó công cuộc đấu tranh của chúng tôi không giới hạn trong kiến nghị hay hô hào suông, chúng tôi phải thực hiện bằng hành động, mà hành động đó tức nhiên là đi đôi với nguyện vọng dân tộc, khi mà đất nước đang mất dần chủ quyền, khi con người mất hết tự do. Chỉ có một đường lối duy nhất, đó là cuộc cải cách đa đảng đa nguyên như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của chúng tôi đã kêu gọi năm 2001. Có đa đảng đa nguyên nới có thể cứu vớt hiểm hoạ của dân tộc mà thôi.
Trong tinh thần tranh đấu đó, 30 năm qua tôi đã bị hàng trăm lần Công an và chính quyền mời làm việc, có khi vài ba ngày, có khi cả tháng trời. Nhưng tôi cam tâm chịu đựng, bởi vì tôi quan niệm rằng sự mong cầu tự do dân chủ là quyền tối thượng của con người, được Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định. Cho nên tôi không làm chi sai trái hết.
Bởi vậy cho nên tôi cảm thấy rằng vấn đề an ninh bản thân tôi đang bị đe doạ nghiêm trọng. Bởi vì trong Bộ Luật Hình sự có quy định, là hình phạt quản chế chủ yếu áp dụng với những đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia đối với tội giết người và tội mua bán phụ nữ. Tôi chưa xâm phạm an ninh quốc gia, tôi chưa giết người, mua bán phụ nữ, tại sao tôi bị quản chế ?
Như vậy rõ ràng lệnh quản chế này vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Họ quản chế tôi mà không có một văn bản chính thức, không có thời hạn cụ thể. Tôi thấy họ đối xử với con người như chăn dắt súc vật vậy.
Công an và an ninh bóp cổ HT Thích Thanh Quang khiến ngài ho sắc sụa.
Như vậy rõ ràng lệnh quản chế này vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Họ quản chế tôi mà không có một văn bản chính thức, không có thời hạn cụ thể. Tôi thấy họ đối xử với con người như chăn dắt súc vật vậy.
Cho nên đứng trên bình diện xã hội, việc họ quản chế tôi, tôi cảm thấy đây là một hành động vô nhân đạo. Với cách bức tử người dân vì họ biết tôi là người cao tuổi, sống xa gia đình, không vợ không con, ở trọ, cơm bụi, họ không cho đi lui đi tới để cho tôi chết dần chết mòn trong đói khó.
Còn trên bình diện của GHPGVNTN, thì tôi thấy đây là một chiến thuật mới nhằm tiêu diệt GHPGVNTN. Đó là việc quản chế tôi, đồng nghĩa với sự cách ly tôi với các thành viên lãnh đạo của GHPGVNTN để GHPGVNTN phải đi đến chỗ tê liệt.
Bởi vậy hôm nay tôi viết Kháng Thư gởi tới các nhà lãnh đạo. Tôi yêu cầu họ với tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, thì họ phải hành xử cho đúng vai trò của mình. Và tôi cũng khẳng định với họ đây là lần thứ mười hai tôi gởi đến trung ương. Tôi hy vọng không rơi vào im lặng như những lần trước.
Ỷ Lan : Theo tin Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết thì ba tháng qua Huynh trưởng bị quản chế tại gia, và hôm 14.4 Huynh trưởng có buổi làm việc với Công an Huế, xin cho biết nội dung và kết quả buổi làm việc này ?
Lê Công Cầu : Đây là buổi làm việc rất bất ngờ. Ngày 12.4 tôi nhận được giấy mời ngày 14 lên làm việc. Khi nhận được giấy mời tôi cũng nghĩ lên làm việc bình thường. Nhưng không ngờ đi xuống nhà thì tôi thấy nhà tôi đã bị bao vây rồi, không cho tôi đi ra khỏi nhà nữa.
Họ nói rằng tôi mời ông lên và lập biên bản mở niêm phong hai điện thoại của ông thu giữ ông ngày 1.1.2014. Mở niêm phong đó thì tôi cứ tưởng họ mở để trả lại cho tôi. Nhưng khi đọc biên bản tới mới biết mở niêm phong để đi giám định. Tiếp theo đó họ đưa ra văn bản của cơ quan Thông tin Văn hoá và Tuyền thông do ông ông Giám đốc Nguyễn Sĩ Vinh ký với nội dung cơ quan này đã theo dõi và kiểm tra Inernet thấy xuất hiện những bài viết của ông Lê Công Cầu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước theo luận điệu của tổ chức tôn giáo bất hợp pháp là GHPGVNTN. Yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh. Kèm theo thư của ông Nguyễn Sĩ Minh có những bản tin và lời phát biểu của tôi trong cuộc Hội luận về Nhân quyền nhân dịp Việt Nam điều trần tại cuộc họp Phổ quát Định kỳ tại Genève vừa qua.
Họ hỏi là ông có thấy rằng đối với chính quyền ông đã vi phạm pháp luật và đối với nội bộ thì ông đã bị chống đối rất nhiều.
Tôi trả lời với họ, tôi nói, là mỗi người chọn cho mình một con đường đi, mà phải đi cho hết con đường đã chọn. Những người bỏ cuộc nửa chừng là những con người phản bội.
Còn đối với nội bộ thì quý ngài lãnh đạo, các anh em đều hỗ trợ cho tôi làm tròn sứ mạng của một Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo và một Vụ trưởng [Gia Đình Phật tử Việt Nam]. Có ai chống đối tôi đâu?
Họ mới nói các Thầy trong Tăng Đoàn đang chống đối ông mãnh liệt ông không thấy à ?
Tôi trả lời các ông Tăng Đoàn vì danh vì lợi đã ly khai GHPGVNTN, họ không còn là nội bộ của tôi nữa. Tôi chẳng quan tâm chi đên các ông đó cả ! Thì họ hỏi, như vậy nghĩa là ông không dừng lại, cứ tiếp tục công việc của mình phải không ?
Tôi trả lời đúng như vậy. Tôi sẽ làm đến hơi thở cuối cùng theo gương của Đức Tăng Thống chúng tôi là ngài Đại lão Thích Huyền Quang.
Họ tuyên bố rằng như vậy là ông xác nhận rằng ông vẫn làm và ông sẽ làm công việc ông đeo đuổi mấy lâu nay. Cho nên chúng tôi phải điều tra, xác minh để có biện pháp. Và trong thời gian này ông phải tuân thủ những điều chúng tôi yêu cầu.
Hôm nay tôi mở niêm phong hai điện thoại của ông là để giám định, chứ không phải trả lại cho ông. Các vật dụng của ông chúng tôi vẫn tạm giữ, chỉ có cái thân của ông là chúng tôi chưa giữ mà thôi.
Do đó, trước sự đe doạ tính mạng của mình, đe doạ sự tồn tại của GHPGVNTN, buộc lòng tôi phải lên tiếng.
Ỷ Lan : Xin cám ơn Huynh trưởng Lê Công Cầu.
1 Comment
Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013, điều 8.2: Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
Chính quyền Việt Nam bằng lý lẽ và lương tri cần có sự trả lời thỏa đáng cho Ông Lê Công Cầu.